CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
 phan 53

 - Oải, 5 phút như thế thì không cần cũng được thầy ạ.

 - Đòi hỏi nữa à, cái này là lén đấy, hiệu trường mà biết thầy đây chịu chứ có phải các em đâu. Vậy nhé, Mỗi thẻ sử dụng một lần và mỗi em có hai thẻ.

 Ông thầy lấy ra 12 chiếc thẻ đưa cho 6 đứa vừa về chỗ. Nó đứng bên cạnh hắn và lâu lâu buồn buồn thì sẵn chân đạp chân hắn một cái.

 - Ây da ! Muốn chết hả?._ Hắn lầm bầm trách nó.

 - Ừ, muốn chết không chịu được luôn ý, plè…

 Hắn bó tay và đá cát vào chân nó, lấp luôn cả bàn chân nó xuống cát.

 - Haha.

 - Rãnh quá ha, giun đất.

 - Ừa, đúng rồi.

 Hai đứa nó cứ ba láp ba xàm với nhau miết cho đến khi ông thầy quay lại chỗ của tụi nó.

 - Vòng thứ ba sẽ là vòng quyết định đội nào vào vòng trong. Giải thưởng không mấy lớn, nhưng chủ yếu là vui. Hai chiếc I-phone 4 dành cho cặp chiếc thắng. Hai đội còn lại sẽ nhận được áo đôi từ nhà phân phối áo độc quyền của trường mình.

 WHAT!!!!!!!!!!!!

 Cả bọn bên dưới mắt chữ O mồm chữ O nốt, ngạc nhiên với cái gọi là nhỏ bé của ông ấy. Ở đây đối với tụi trường Ngũ Vương, những thứ thế này không quá mắc nhưng với một cái hoạt động nhảm nhí và ngắn tủn thế này mà phần thưởng như thế thì hơi nhiều rồi.

 - Đặc biệt điện thoại này sẽ chỉ có dấu tay của chủ nhân mới có thể mở được. Chỉ cặp đôi ấy mới sử dụng được điện thoại của nhau. Điều đó có nghĩa rằng sẽ không ai có thể xài được nếu có nó trong tay. Cố gắng nhé ! Có lẽ nhờ phần thưởng này mà các em sẽ chơi hăng say hơn.

 Hắn có vẻ hào hứng vì thật lòng hắn muốn mua cho nó một chiếc điện thoại để tiện việc liên lạc với nó khi cần. Nhưng qua nhiều chuyện xảy ra, hắn biết nó không muốn dựa dẫm vào hắn nên hắn không thể mở lời được, đây là một cơ hội và dù giá nào, dù là có hứa với nó sẽ không làm gì quá hơn khiến mọi người phát hiện ra tình cảm của tụi nó, hắn vẫn quyết tâm giành được chiến thắng.

 Abbu thì thầm với Mèo…

 - Nhường thôi Mèo à, anh với em dùng điện thoại cặp làm gì, để cho hai đứa kia kìa, áo đôi cũng đủ cho cái thằng ở dưới phát khùng rồi.

 - Em cũng không nghĩ là hai anh em mình thắng, em chỉ đang lo cậu ấy đang suy nghĩ gì thôi.

 - Chẳng phải lúc trưa đã chiến tranh gì đó sao, giờ lại lo lắng gì?

 - Em … có chút tức giận… nhưng mà hiện tại, lại thấy… cậu ấy… cậu ấy…

 - Được rồi, không sao, mình chỉ cần thua thôi, nếu mà thắng tiếp thì cái thằng ấy sẽ giết anh luôn không chừng.

 Mèo phì cười vì hiểu ý của Abbu. Có chút gì đó hy vọng từ ánh mắt của Mèo, chút lo sợ và cả một chút tức giận vẫn còn, Mèo trở nên rối trí và không biết phải làm gì hơn là nghe lời của Abbu.

 ………..

 Vòng 3…………

 - Ở vòng thứ ba, trò này rất thông dụng ở Hàn Quốc vậy nên nếu các em hay xem các show truyền hình từ Hàn Quốc ắt sẽ rõ. Bánh cây…

 Trời !!!!

 Cả bọn loi choi ở dưới lại bắt đầu la lên. Cái trò “đo độ dài” này không mấy khó nhưng dễ gây điên đảo cho người xem. Rồi thì mức độ phải được nâng lên , tụi nó phải thi vì giải thưởng vừa được công bố cơ mà.

 ……….

 Gió biển mang cái lạnh lúc đêm khuya, biển vẫn đông người nhưng vẫn có sự cô đơn ở đâu đó…

 … Tình cảm… giá như nó có thể dễ dàng đến và ra đi một cách khó khăn, ắt rằng thế giới này sẽ đẹp hơn bao giờ hết…

 - Đội của Abbu trước… nào… bắt đầu…

 Sự khó chịu có lẽ đã đạt đến tột cùng, Kenty thôi không thể nào không để ý. Cậu ấy vội vã đứng dậy và đi về hướng khách sạn, nơi căn phòng của mình vẫn còn sáng đèn lờ mờ…

 Khúc bánh bị gãy ngang bởi Mèo, con bé nhìn theo và một chút gì đó khiến con bé cảm thấy sao mình lại như bị cuốn về hướng ấy.

 - Nhanh quá, cây bánh của hai đứa em còn khá dài. Abbu à, chắc là em thua cuộc rồi, haha.

 Mèo rời miệng khỏi khúc bánh còn dài, còn đang được ngậm bởi Abbu cũng vừa kịp cắn để đưa lại phần còn dư cho ông thầy giám thị.

 - Em sao thế, mình chịu thua như vậy là sớm quá đấy, thằng ấy chỉ là cảm tấy khó chịu một chút thôi, có lẽ nó có chút gì đó quan tâm em nên mới thế. Đừng lo là nó sẽ suy nghĩ gì.

 - Không có gì đâu anh, chỉ là em cảm thấy như… mình quen nhìn cái gương mặt lãnh giá ấy rồi.

 Ông thầy đem khúc bánh còn dư để lên dĩa và tiếp tục đi qua bàn của 12A5.

 - Một … hai … ba …. Ôi… từ từ thôi, đừng gấp quá …. Ôi này…

 Rồi thì cái cây bánh của 12A5 chỉ còn lại bằng hạt cà phê mà thôi. Cả bọn 12A5 bắt đầu la hú và thét lên vì cái dạng này chắc rằng 2 chiếc I-phone kia không phải dành cho lớp 12A1 rồi.

 Hán và nó tròn xoe mắt nhìn cái cảnh tượng mặt gần mặt, mắt đối mắt và môi thì gần sát vào cho đến chỉ còn một khe hở nhỏ thì 2 bên mới bắt đầu cắn cái bánh cây ấy.

 Nó nhìn về phía hắn về cười trừ, xua tay và đứng dậy định bỏ về chỗ.

 - Này, là I-phone 4 đấy.

 - Tớ đây không biết xài điện thoại.

 - Nhưng có thể bán, giá cao lắm đấy.

 - Không nghe à, chỉ chủ nhân mới xài được, bán ai mua được mà mua.

 - Này là cũng phải thi chứ.

 Nó đi lại gần và nói nhỏ…

 - Đừng có lợi dụng cơ hội, 2 lần là đủ.

 - Ly Ly, vào ghế đi chứ, đội nào bỏ cuộc phải dọn dẹp cả cái bãi chiến trường của ngày mai đấy.

 Ông thầy có vẻ thấy tình hình căng thẳng nên ban luật rừng “U minh” để ép nó phải thi.

 - Oải, thầy có nói trước đâu ạ, em không thi.

 - Được, vậy mai em phải dọn cả cái tiệc tàn đấy.

 - Thầy đừng có ép em chứ.

 - Em ép thầy cơ mà. Mọi người đang hào hứng như thế, em lại bỏ cuộc thì còn gì là vui nữa, phải không, ngồi xuống đi.

 Ông thầy đi lại và đẩy nó vào ghê ngồi. Hắn cười mỉm và nhìn về phía Abbu, nhưng có vẻ cậu ấy không cười đáp trả. Zun như quên rằng, người mà Abbu đã từng thích là ai…

 - Một… hai … ba…














107
Thứ 3, 04/12/2012, 5:19:43


Nó là người phải chủ động trước như hai đội kia. Nó ngập ngừng và không muốn tiến tới gần sát hắn hơn. Cứ như thế, nó đứng hình ở đấy như suy nghĩ rằng, mình có nên hay không, những cặp mắt ở lớp bên kia vẫn đang nhìn về phía nó, có chút ganh tị cũng có chút mong chờ sự kết thúc sớm từ nó. Hắn thôi không muốn đợi chờ nữa và bắt đầu đứng dậy nhẹ nhàng, hướng người về gần nó hơn, nó ngước mặt lên theo hắn vì sợ cái bánh bị gãy ngang… Một phần không thể để thua, nhưng để không thua nó và hắn phải giải quyết cả cái bánh ấy.

 Hắn tiến đến gần hơn, nghiêng đầu để khoảng cách giữa hai bờ môi chỉ còn được tính từ “milimét” đổ lại.

 “ Đừng nhé Zun… cầu xin anh đấy… đừng làm mọi chuyện thêm phức tạp…”

 Hắn cắn ngay lập tức và ngồi ngay xuống ghế. Nó hoảng loạn nhìn về phía hắn, gương mặt hắn đỏ lên và đôi mắt cứ đảo đi những nơi khác. Hắn ngại sao, hắn có ngại với 2 lần trước đâu, mà lần này cũng chưa chạm cơ mà ?

 ……………………

 - Phần thắng trong vòng này thuộc về cặp… cặp…

 Cả bọn mong ngóng kết quả vì do hắn không ăn nốt nên bây giờ việc thắng thua chỉ nhìn thôi cũng không biết rõ.

 Nó tự dưng cũng trở nên ngại trước hắn, không phải vì việc vừa xảy ra mà là do hắn đang tỏ vẻ ngại ngùng đến thái quá như vậy.

 Cho đến khi …

 - Cặp của Zun và Quậy…

 AAAAAA!!!! Dà hú……

 Cả bọn lớp nó la hét cả lên dù 2 cái điện thoại kia không thuộc chủ quyền của cả lớp. Rồi thì hắn bắt đầu cười mỉm trong khi nó vẫn đang cái chứng bệnh ngại bị lây truyền.

 Đêm tràn ngập một màu đen…

 Cái cuộc chơi thử thách tình cảm kết thúc nhanh chóng và mọi người giải tán. Cái bọn nhận thưởng thì mãi mê ngắm nghía cái món quà của mình, riêng Mèo thì ngồi một mình ngoài lan can…

 - Em sao thế?

 - Không sao ạ. Chỉ là muốn ngắm biển thôi.

 - Đang suy nghĩ xem thái độ của Kenty thế nào phải không?

 - Không có đâu ạ.

 - Nếu nó đã như thế chắc rằng nó đã bị ảnh hưởng bởi em rồi. Em biết rồi đó, ngoài Zun và anh ra, chẳng ai mà nó chịu bận tâm đến đâu. Cơ mà bây giờ có chút thay đổi rồi, anh nghĩ không đơn giản mà nó sống một mình suốt cuộc đời này đâu, phải không?

 - Em không biết, nhưng em không muốn suy nghĩ nhiều về cậu ấy…

 - Thế thì ngủ sớm đi, ngày mai phải chơi cho hoành tráng đấy, đừng có ủ rủ mãi như thế cô nương.

 Abbu cười duyên và trở về phòng. Suy nghĩ nào đó trong Mèo lại dậy lên, không phải dành cho Kenty mà cho chính Abbu, cái con người tuy có đôi lúc ồn ào, nhưng luôn hành động lặng lẽ để giúp đỡ mọi người, kể cả việc hy sinh tình cảm của chính mình.

 ………

 “ Tại sao Quậy lại không thể thích anh ấy nhỉ? Cũng không thể hiểu được vì sao anh ấy lại từ chối một người yêu anh ấy đến như vậy?”…

 Khi những đợt sóng dịu lại, dịu lại như sự nhịp nhàng trên mặt biển, không còn ồn ào mỗi khi đánh vào bờ, chính lúc đó tâm hồn của mỗi người có thể nhận ra trong những đợt sóng dữ vẫn có những con sóng gợn nhẹ như một sự nhấp nhô làm động lực cho những con sóng khác xô vào bờ. Như chính Abbu, một con sóng thầm lặng trong hàng trăm con sóng khác đang đua nhau chạy vào bờ…

 Vậy hắn là con sóng nào trong những con sóng ấy? Nếu là nó, nó sẽ bảo rằng đó là con sóng tiên phong chạy vào bờ, chạy thật nhanh để không ai có thể ôm lấy cát mịn. Hắn tham lam, hắn muốn có nó và không muốn em hắn đau khổ trước tình cảm của người khác. Hắn không suy nghĩ cho Abbu, hắn chỉ nghĩ cho hắn và gia đình hắn mà thôi. Rồi thì sao, nó vẫn yêu hắn, yêu hắn từ cái lần trong nhà kho tăm tối, nó ước rằng người con trai đêm đó là Abbu, để nó không phải yêu một người ngông cuồng như hắn.

 ………………

 Nó mỉm cười một mình, mọi người đã đi ngủ và nó cầm trên tay chiếc điện thoại ngồi bên lan can, nói đúng hơn đó là điện thoại của riêng nó và hắn mà thôi.

 - Thích đến thế sao?

 - Thích gì cơ?

 - Điện thoại của em đấy.

 - Oải, có biết cách sử dụng đâu mà thích với chẳng không?

 - Thế sao lại ngồi cười một mình, hay là mừng rỡ vì không “bị” hôn.

 - Cái gì? Anh dám chắc?

 - Nếu như em không phản đối.

 - Thế hai lần trước thì thế nào…

 - Em có phản đối đâu.

 - Sao biết là không?

 - Vì em im lặng.

 Nó chẳng cãi lại nữa mà đưa cho hắn điện thoại của mình.

 - Gì đây?

 - Anh xài luôn đi, em chẳng quen dùng.

 - Điện thoại cặp mà một mình anh xài là thế nào. Để anh chỉ cho.

 Rồi thì hắn ngồi gần lại với nó hơn, đưa điện thoại của mình cho nó, nói đúng hơn hai cái nhưng chỉ như một, hắn chỉ nó cách sử dụng điện thoại, có lẽ là lần đầu nó dùng di động nên chẳng biết bất cứ thứ gì cả, hắn thì chỉ dẫn rất tận tình.

 Hai ngày nữa thôi, sẽ chẳng còn nhiều thời gian mà bên cạnh nhau, cùng vui đùa và giải toả mọi căng thẳng phiền muộn. Hắn ngày càng nhận ra nó như trở thành một phần quan trọng trong cuộc đời hắn. Không phải vì gần gũi với nó quá nhiều nhưng dù nó có nhiều khuyết điểm, hắn vẫn chấp nhận được và xem đó là một trong những điều khiến hắn cảm thấy mình yêu nó.

 Như người ta nói…

 “Hãy tập yêu những khuyết điểm của nhau”… Có như thế tình yêu mới có thể vững bền được.

 Nửa khuya…

 Boo trở về phòng khi gương mặt đã bơ phờ không còn tí sức sống. Nó leo xuống lan can và chạy lại phía của Boo, muốn mở miệng hỏi nhưng Boo vội đưa tay lên như ý bảo đừng hỏi bất cứ điều gì. Nó đành im lặng và đứng lại nhìn Boo bước từng bước chán nản vào phòng. Hắn cũng nhìn theo và chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra, thế rồi thì hắn cũng leo xuống khỏi lan can và đi lại chỗ nó.

 - Anh về phòng đây, chút nữa nhắn tin thử cho anh nhé. Không nhận được không ngủ.

 - Gì vậy, có không gặp không về chứ làm gì không nhận được thì không ngủ, chỉ giỏi chế.

 - Nói rồi đấy, baii..

 Hắn vẫy tay với nó, chẳng mấy khi trông hắn trẻ con thế này, lại chẳng còn cái vẻ láu cá nữa, hay cười hơn và tươi tắn hơn mọi thường.

 Nó bước vào phòng và tắt luôn đèn phòng. Mèo với tay bật chiếc đèn ngủ lên và lại tiếp tục nhắm mắt ngủ.

 ……………..

 Hơn 1 giờ sáng … hắn vẫn chưa ngủ được… nó thì đã thẳng cẳng lâu rồi.

 Boo trở mình và lỡ tay va phải cái đồng hồ để bàn. Tiếng động lớn và cả phòng tĩnh giấc.

 - Gì vậy? _ Nó nhăn trán và mắt nhắm mắt mở nhìn bâng quơ.

 - Gì đâu, ngủ tiếp đi chứ.

 Boo có vẻ cọc cằn và tiếp tục trùm kín chăn để chìm vào giấc ngủ. Mèo giật mình ngồi thẳng dậy xong thì lại ngã đầu xuống gối khi con mắt nảy giờ chẳng mở ra xem sự tình. Mỗi Tiểu Quân là loay hoay thức dậy đi vào tolet…

 - Quậy à, điện thoại mày sao cứ sáng đèn hoài vậy?

 - Cái gì nữa…

 - Điện thoại mày kìa, hình như có tin nhắn.

 - Hả…

 Nó mở mắt và đưa tay lò mò tìm chiếc điện thoại mới của mình.

 < 4 tin nhắn và 3 cuộc gọi bị nhỡ..>

 12 giờ..
 …. “ Này, đừng bảo với anh là không biết nhắn tin đi nhé”.

 12 giờ 10…
 ….“ Ngủ rồi sao, đã chẳng phải nói nhắn tin trước khi đi ngủ sao”

 12 giờ 20…
 … “ Không nhắn tin lại như thế thì sao anh ngủ đây?”

 12 giờ 30 …

 … “ < tin nhắn rỗng> “…














108
Thứ 3, 04/12/2012, 5:19:56


- Cái tên điên khùng này, mình lỡ quên thôi cơ mà, đừng nói là giờ chưa ngủ đi nhé.

 Nó chạm màn hình và gọi cho hắn…

 … … …

 … …

 Words I don’t wanna you hear… Nhạc chờ bài hát kêu mãi…

 ………….

 - A… Alo….

 - Chưa ngủ luôn hả?

 - Không, anh mới thức giấc, em chưa ngủ nữa sao?

 - Cũng mới thức giấc, tưởng anh còn thức nên gọi lại.

 - Ừm, anh chờ nhưng không thấy em nói gì, ngủ lúc nào chẳng hay.

 Giọng hắn cứ như say rượu, nó cười thầm một mình…

 - Ngủ đi, em cũng ngủ đây, sáng mai gặp lại.

 - Ừm, vậy thôi hả?

 - Chứ sao nữa?

 - Không sao, em ngủ ngon.

 - Anh cũng vậy…

 Nó cúp máy và cười một mình. Cảm giác được nói chuyện với nhau qua điện thoại thật lạ lẫm với nó, hắn nhẹ nhàng và nghe giọng hắn cứ như những bọn đàn ông đã có vợ ấy.
 Không biết niềm vui có kéo dài lâu hay không nhưng hiện tại nó cảm nhận được cái hạnh phúc khi có hắn.

 - Ngủ đi, đừng có cười hoài như thế, cứ như thế này thì toàn tập thể bên kia biết mọi sự tình đấy.

 - Cái gì cơ con này?

 - Thì mày với Zun, tụi tao nhìn là biết cả mà, một năm trước thì không chắc, nhưng hiện tại dù không công khai nhưng tao thấy mày có vẻ rất thích đấy.

 - Đừng có đoán mò.

 - Mò mà trúng tùm lum như thế thì tao thích lắm, haha, ngủ đi.

 Tiểu Quân trở về giường và kéo chăn của nhỏ Boo lại. Căn phòng ở khách sạn trông thật đẹp khi về đêm, ánh đèn ngủ mờ nhạt khiến con người ta có thể nhẹ nhàng đi vào giấc ngủ, với tiếng ru của sóng biển với vùng không gian ảo nhớ về một ai đó, lại cười. Có phải ai khi yêu cũng bị “điên” cả không nhỉ?

 ………………………….

 Mang lại một niềm vui cho một người cũng là mang niềm vui ấy đến cho chính mình…

 Nó uể oải thức dậy, ngáp dài và nướng trên giường thêm vài phút nữa.

 Mãi ngắm chiếc điện thoại, nó vô tình đưa mắt nhìn ra cửa sổ, bóng dáng ai đó ngồi bên lan can. Quen thuộc…

 …….. 15 phút sau ……….

 - Sao dậy sớm vậy?

 - Chẳng phải đã hẹn rồi sao. Thầy giám thị bảo là em vào bếp của khách sạn để chọn phần cơm trưa cho cả đoàn.

 - Sao thầy không đi mà là em?

 - Bảo thì đi đi, nhanh, anh ở đây đợi.

 - Sao không đi cùng?

 - Thầy có bảo anh đi đâu.

 - Nhỏ mọn dễ sợ.

 Hắn phì cười rồi lại tiếp tục bấm, hắn đang chuyển danh bạ của điện thoại cũ sang điện thoại mới. Không phải vì cái mới đẹp hơn, mà đó là điện thoại cặp giữa nó và hắn.

 Nó nhanh chóng đi về hướng quầy tiếp tân để hỏi đường xuống bếp…

 ……………….

 - Zun, Quậy đâu, sao lại ngồi đây?

 - Quậy vừa đi vào quầy tiếp tân, ngủ ngon không?

 - Ừa, ngủ ngon lắm, con Quậy cứ cầm điện, sáng đèn chẳng ngủ được.

 - Trời, cầm điện thoại làm gì?

 - Đọc đi đọc lại mấy cái tin nhắn gì đó rồi lại cười một mình.

 - …

 Hắn im lặng và quay mặt đi hướng khác phì cười, sau đó thì với nét mặt bình thường trở lại, nhìn Mèo với vẻ ngây thơ không biết gì.

 - Mà này, có phải nhắn tin với cậu không đó?

 - … Hôm qua 11 giờ đã ngủ rồi thì nhắn tin đường nào?

 - Vậy à, hìhì, Mèo ra biển trước nhé.

 - Ừm.

 __________________-

 Mèo đi về phía biển, trời chỉ mới hừng sáng, mây dày đặc và biển mang một màu xanh lạnh. Suy nghĩ về những gì đã trải qua, nhận ra mình không thể sống thật hạnh phúc nếu không có người đó.

 Chuyện hôm qua thật phức tạp với con bé. Dù là có một chút tức giận khi Kenty đã có chút bất cẩn trong việc giữ hình tượng của mình. Con bé không muốn khám phá gì cả, vì con bé thích cái kiểu con trai như thế, rồi thì mọi chuyện thật tệ hại.

 Mèo hít thở không khí ở biển trước khi mọi người đỗ dồn ra và tạo nên những âm thanh ồn ào không đáng có. Mà thật ra thì sáng nào cũng thế, người thì huyên thuyên nói chuyện, người thì đuổi bắt nhau la hét om xòm, chỉ có khi chiều tà không gian mới thật sự tĩnh lặng.

 Trong khi Mèo mãi chìm mình vào không khí buổi sáng mát mẻ, nó thì lại khác…














109
Thứ 3, 04/12/2012, 5:20:17


Rắc..cc…. !!

 Tiếng chén vỡ…

 Người phụ nữ nhanh chóng ngồi xuống nhặt những mảnh vỡ…

 - Sao mẹ lại né tránh con?

 - …

 - Chẳng phải mẹ bảo sẽ về và đưa con đi sao?

 - …

 - Mẹ không còn thương con à?

 Nói tới đây, nó oà khóc như một đứa con nít, bàn tay chống lên chiếc bàn tròn, tay còn lại che lấy miệng và những tiếng nấc thay cho những nỗi niềm đau đớn lúc này.

 Nó không nằm mơ và đây cũng không phải giấc mơ nó mong muốn, nó mong muốn rằng đây là thật mà thôi, mẹ nó, đang ở trước mặt nó.

 Mẹ nó bắt đầu rơi nước mắt khi nhặt những mảnh vỡ lên…

 - Mẹ xin lỗi con.

 - Rồi sao nữa?

 - … Con hãy cứ coi như chưa gặp mẹ, con cứ sống vui vẻ như bình thường với bạn bè, được không?

 - Tại sao con phải làm như thế cơ chứ. Mẹ biết gì về những chuyện sau khi mẹ đi chưa?

 - Mẹ có nghe nói,… *hức.*… nhưng mẹ không thể trở về được đâu.

 - Vì sao?

 - Bà ấy không còn nơi nào để đi, lại còn phải nuôi con nhỏ, hãy cứ để ngôi nhà ở đấy, mẹ sống vẫn tốt mà.

 - Thế còn con?

 Mẹ nó im lặng và đứng dậy nhìn nó với nước mắt ướt đôi bờ mi, ước cả gò má và chảy xuống tận cằm.

 Nó bước những bước thật chậm và đi lại gần sau đó thì ôm lấy mẹ nó, nó lại vỡ oà một lần nữa, cảm giác nhớ như đã đè chặt hai hàng mi, có lẽ rằng nó sẽ không bao giờ để mình rời xa mẹ một lần nào nữa.

 - Mẹ xin lỗi, con sống tốt chứ.

 - Con ở nhà dòng, các sơ rất tốt với con.

 - Học hành thì thế nào rồi?

 Nó và mẹ cùng ngồi xuống bàn, sẽ có rất nhiều chuyện để nói và ở trước cửa phòng của nó, hắn vẫn ngồi bấm điện thoại, lâu lâu lại mỉm cười khi tưởng tượng ra cảnh mẹ con đoàn tụ.

 ……………………

 Đã hơn nửa tiếng đồng hồ trôi qua, nó vẫn chưa trở lại chỗ hắn, hắn có vẻ mệt vì tối qua đã thức khuya, sáng nay còn phải thức dậy sớm, nên khi mọi người ra biển tập thể dục, hắn không chờ nữa mà trở về phòng ngủ tiếp.

 Mọi người đã tập trung đủ, chỉ có thiếu nó, hắn và nhỏ Boo mà thôi. Nhắc đến Boo thì…

 Con nhỏ đang nằm lì trong phòng tuy là đã thức, ngắm nhìn biển bên cửa sổ và không muốn bước ra ngoài đó, con nhỏ sợ phải đối mặt với vài người.

 “ Cảm giác nặng nề quá, cái tên đó sao lại đối xử với mình như vậy. Sợi dây chuyền này là thế nào, hắn gạt mình sao?”

 Boo mãi nghĩ về chuyện tối hôm qua, quả thật khó hiểu và đối với con nhỏ bây giờ, mọi thứ trở nên nặng trĩu, từ ánh mắt bờ môi, đôi vai và khắp cả thân thể. Không phải vì mệt mỏi mà là cái cảm xúc trong tâm hồn khiến con nhỏ cảm nhận như thế.

 “ Tối nay nữa thôi, sẽ chẳng còn gặp nữa, mình sẽ chẳng cần phải đấu tranh cho chính cảm xúc của mình nữa. Hắn là một tên con trai xấu xa, mình chẳng cớ gì phải bận tâm. Nụ hôn đó, cứ cho đó là “tai nạn”, mình không được nghĩ tới nữa”…

 _______________

 Trưa đến, cũng khoảng mười giờ hơn, mọi người vẫn đang tắm biển vì mai phải trở về nhà rồi. Lại còn thi học kì hai sắp tới, chẳng ai dành thời gian cho việc nằm trong phòng ngủ như hắn cả.

 Hôm nay có vài chuyện la xảy ra là bọn con gái bên kia thôi không tìm kiếm nó hay nhỏ Boo với ánh mắt rực lửa nữa, mà bây giờ lại là một con mắt khao khát nào đó dành cho Abbu. Quả là muốn giết người nên bọn con trai lớp nó cỡi hết áo mà tắm biển, nhưng chỉ có thằng Abbu khiến nhiều trái tim tâm hồn điên đảo mà thôi.

 - Này Abbu à, mặt áo vào đi, coi chừng chút nữa mình đi mò ốc lại mò được vài con mắt bị rớt đấy, haha.

 Tiểu Quân chọc ghẹo và bọn con gái lớp nó cười khoái chí.

 - Sao vậy Quân?

 Ngây thơ thật hay không thì không biết nhưng cậu ấy cũng phải tự nhận ra cái bo-đì của cậu ấy hơn hẳn người khác chứ.

 - Này, cậu đang nai tơ đấy à, haha.

 Cái bọn ở biển lại bắt đầu ồn ào, chiến tranh thế giới thứ ba không nên diễn ra ở biển thế này, mất hết cảnh đẹp nữa.

 ___________________

 Nó vẫn ở bếp với mẹ nó, kể về một khoảng thời gian dài khó khăn của mình và cả việc quen được những ai. Nó kể không xót một chi tiết nào và cả việc gia đình Mèo, nó cũng kể lại tất.

 - Thế rồi bây giờ cha Mèo thế nào?

 - Con cũng không biết nhưng Mèo nói bệnh đó không chữa được, chỉ có thể kéo dài sự sống thôi.

 - Vậy con bé phải luôn giữ tâm lý đối mặt, tội cho con nhỏ.

 - … Thế, mẹ có về cùng con không?

 - Mẹ đã kí hợp đồng tại khách sạn, không thể bỏ việc ngang được con à. Với lại công việc này kiếm được rất nhiều tiền.

 - …

 - Phải hơn 9 tháng nữa mẹ mới hết hợp đồng, vì vậy mẹ mong con cứ sống tốt như trước giờ vẫn vậy, khi nào hết thời hạn, mẹ sẽ về.

 - Mẹ hứa chứ…

 - Mẹ hứa.
Phan_1 Tap 1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29 Tap 2
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69 end
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
XtGem Forum catalog